Mắt trái
Phan_42
“Cô ấy chưa tỉnh, nếu cô ấy tỉnh, tôi sẽ biết.” Tiết Khiêm Quân vẫn giữ yên lặng ở phía sau đột nhiên lên tiếng.
“Không thể nào, cô ấy không thể nào chưa tỉnh!” Bạch Lập Nhân vẫn chưa chấp nhận được chuyện này.
Nếu cô ấy chưa tỉnh lại, nếu như cô chưa trở về, như vậy, cô đã đi đâu?
Một hồn phách đang yên đang lành, sao có thể tự nhiên biến mất không thấy tăm hơi chứ?
Tiết Khiêm Quân nhìn tình cảnh xung quanh một chút, hai bên giường của bệnh nhân giường số năm, bác sỹ đã thông báo cho người nhà đến nhận tin tử vong.
Người vợ trẻ tuổi cùng đứa con chưa đến mười tuổi khóc thét lên, khiến người khác không khỏi đau lòng.
“Bạch Lập Nhân, đã khuya rồi, nhân viên y tế cũng phải làm việc, chúng ta ra ngoài thôi.” Tiết Khiêm Quân kéo tay anh.
Tình huống này không thích hợp để ở lại.
“Buông ra!” Nhưng Bạch Lập Nhân lại lạnh lùng hất tay Tiết Khiêm Quân ra, cố chấp đứng một bên: “Trước khi trời sáng, cô ấy nhất định sẽ tỉnh lại.”
Hồn phách ngu ngốc kia chắc còn đang trên đường tới bệnh viện. (=)))
Vừa rồi anh lái xe tới đây nên chắc nhanh hơn cô một chút.
Anh muốn chờ ở đây, chờ cô tỉnh lại!
Cô đã từng nói, con rồng trên vai anh chỉ khiến cô bị bỏng thôi, tĩnh dưỡng một chút sẽ bình phục, sở dĩ như thế nên anh mới nhất định không tin khả năng Diệu Diệu đã hồn phi phách tán.
Giọng nói Bạch Lập Nhân rất chắn chắn, khiến Tiết Khiêm Quân không khỏi cau mày, trong lòng nổi lên nghi ngờ, ánh mắt anh càng ngày càng thâm trầm, không tiếp tục ngăn cản nữa.
Hai người đàn ông, một trái một phải đứng cạnh giường bệnh.
Ba bốn tiếng sau, sương mù tan dần, bầu trời dần sáng lên.
Sắc mặt Bạch Lập Nhân càng lúc càng tái nhợt.
“Hu hu hu…” Người phụ nữ mới thành quả phụ ở bên cạnh vẫn chưa ngừng khóc, âm thanh lúc cao lúc thấp, càng khóc, lòng anh càng lạnh lẽo.
Cô ấy không tỉnh.
Vẫn chưa tỉnh.
Suy nghĩ dần trở nên thông suốt, Bạch Lập Nhân ngẩn ngơ xoay người, sau đó nặng nề rời đi.
“Bác sĩ, tình huống của Liêu Diệu Trăn bây giờ có thể chuyển ra khỏi phòng theo dõi đặc biệt chưa?” Tiết Khiêm Quân lo lắng nhìn cảnh sinh sinh tử tử thê thảm xung quanh, gặng hỏi.
“Thực ra chúng tôi cũng có dự tính như thế, bệnh nhân này tạm thời không có khả năng tỉnh lại, chúng tôi đang chuẩn bị chuyển cô ấy sang phòng chăm sóc đặc biệt.”
Bạch Lập Nhân không còn hơi sức để nghe tiếng thảo luận phía sau nữa.
Trong lòng nặng nề, không có bấy kỳ cảm giác nào.
Đến tận khi đi ra khỏi bệnh viện, anh mới nghĩ, có một nơi, anh nhất định phải đi.
Nhà Liêu Diệu Trăn tương đối dễ tìm, ở xung quanh hỏi một chút, hầu như ai cũng biết.
Trong nhà cô vang lên tiếng người ầm ỹ, thậm chí xe anh còn không đi vào được.
Đóng sầm cửa xe, Bạch Lập Nhân đậu xe ngay giữa đường.
“Chàng thanh niên này, cậu cũng đến đây hỏi chuyện hả?” Một người đàn ông trung niên bước ra chặn đường anh, xem ra là trợ lý nhà Diệu Diệu.
“Phải.” Anh quả quyết.
Trước kia cô sống thế này sao? Chẳng trách muốn dọn ra ngoài.
“Tiên cô mỗi ngày chỉ phát năm mươi số, số hôm nay đã phát hết rồi, ngày mai mời tới sớm!” Người đàn ông lịch sự thông báo.
Nhưng Bạch Lập Nhân mặc kệ ông ta ngăn cản, nhanh chóng bước vào nhà.
“Này, sao anh ta có thể chen ngang hả?” Mấy người ở phía sau suýt chút nữa là bạo loạn.
Người đàn ông trung niên kia thấy thế thì muốn đánh anh để ngăn cản, Bạch Lập Nhân cũng đang định trả đòn.
“Để cậu ta vào, tôi đã chờ cậu ta mấy tiếng đồng hồ rồi.”
Cửa lớn mở ra, mẹ Diệu đã ngồi trước bàn xem bói chờ anh.
“Diệu Diệu ở đâu? Cô ấy về nhà rồi sao?” Bạch Lập Nhân không quanh co, trực tiếp hỏi.
Mẹ Diệu nở nụ cười: “Diệu Diệu? Nó không phải đang ở nhà cậu sao?”
Còn ở trong nhà anh? Làm sao có thể như vậy!
“Cậu uống bùa chú là có thể thấy được nó, thế nhưng bùa chú cũng có hạn sử dụng nha!” Mẹ Diệu vẫn ngồi đó, giải đáp thắc mắc của anh.
Bạch Lập Nhân sửng sốt.
Lúc đó, anh nhắm mắt ôm chút hi vọng nên mới uống bừa, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện thứ nước đó cũng có thời gian sử dụng.
Một lời thức tỉnh người trong mộng.
Anh xoay người, vội vàng bước đi.
“Này, cậu kia, ngay cả một tiếng cảm ơn cũng không nói!” Mẹ Diệu thấy anh không chút lễ phép, ngay cả một tiếng chào hỏi cũng không có, có phần tức giận.
Cậu ta mà làm con rể bà, thực sự là không hài lòng!
Thế nhưng, cẩn thận nghĩ lại, mẹ Diệu lại không giận mà cười: “Xem ra, vấn đề khó giải quyết nhất cũng đâu vào đó rồi, sắp có trò vui nha…”
Con gái bà đúng là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, cho dù là ai cũng có thể nhìn ra, một người đàn ông chỉ mặc áo ngủ chạy khắp nơi, sợ là cá đã cắn câu.
….
Bạch Lập Nhân vội vàng chạy về nhà, quả nhiên trong phòng rất im ắng.
Anh lập tức mở ngăn kéo lấy bùa ra đốt.
Đêm hôm đó, khi vừa mới uống xong thứ nước bùa bẩn thỉu tro nổi lềnh bềnh…
“Bạch Lập Nhân! Bạch Lập Nhân! Tôi ở đây!” Bên tai lập tức liền truyền đến tiếng khóc của Diệu Diệu.
Anh xoay người, trong chăn, đúng ở vị trí khi nãy cô biến mất, quả nhiên có một hồn phách đang cuộn lại thành một cục, khóc lóc thê thảm đến nỗi mắt mũi tèm nhem.
Diệu Diệu không biết có chuyện gì xảy ra, Bạch Lập Nhân ngủ ở bên cạnh đột nhiên nửa đêm hoảng sợ gọi tên cô.
Cô lên tiếng trả lời, mơ mơ màng màng ngồi dậy.
Sau đó, cô kinh ngạc phát hiện, cho dù mình có trả lời lớn tiếng thế nào, có gọi tên anh nhiều lần bao nhiêu thì anh cũng không nghe thấy, không nhìn thấy cô.
Tại sao lại như vậy?
Thấy Bạch Lập Nhân lao ra cửa, Diệu Diệu sợ đến nỗi cũng muốn theo ra ngoài, nhưng mà, cô đang rất yếu.
Nỗi hoảng sợ đột nhiên dâng lên, một đêm này, Diệu Diệu cũng không biết mình đã vượt qua như thế nào.
Cô rất sợ, sợ Bạch Lập Nhân từ nay về sau thực sự không còn nhìn thấy cô nữa.
Vậy cô phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?
Hoảng sợ đến hừng đông, Diệu Diệu không dám trở lại chậu lan dạ hương vì sợ khi Bạch Lập Nhân quay về sẽ không tìm thấy mình.
May mà, trong phòng đủ tối, cô mới có thể chống đỡ đến bây giờ.
Trong lúc cô khóc đến nỗi mắt sưng húp thì Bạch Lập Nhân trở về.
Giống như lúc trước, cô gọi anh thế nào, anh cũng đều không nghe thấy.
Sau đó, cô chính mắt nhìn thấy anh uống bát nước bùa.
Hóa ra là như thế, lý do anh có thể nhìn thấy cô, không phải do trùng hợp như mình vẫn nghĩ.
Nhưng không phải anh đã nói, cho dù có đánh chết, anh cũng không uống bát nước đen như mực này sao? Không phải anh khinh thường loại hủ tục mê tín dị đoan thế này sao?
Nỗi xúc động lại nảy nở trong lòng Diệu Diệu.
“Lại nhìn thấy cô rồi.” Bạch Lập Nhân thở phào nhẹ nhõm, giả vờ thoải mái chào hỏi.
Tai họa do con rồng đen gây ra cũng đã qua rồi.
“Hu hu hu, anh làm tôi sợ muốn chết.” Diệu Diệu khóc lóc không ngừng.
“Không có việc gì, không có việc gì .” Bạch Lập Nhân ngồi xuống đầu giường, nhẹ nhàng lau mồ hôi.
May mà cô vẫn còn ở đây.
“Hu hu hu. . . . .” Diệu Diệu vùi đầu vào lưng anh, hoảng loạn khóc.
Mặc dù trên lưng không hề cảm nhận được thứ gì, nhưng bên tai vẫn vang lên tiếng nấc của Diệu Diệu, khiến Bạch Lập Nhân cứng đờ.
“Sao tim anh đập nhanh thế!” Diệu Diệu vừa khóc, vừa oán giận.
Vậy cũng nghe được sao? Bạch Lập Nhân bỗng trở nên bối rối, mạnh miệng nói: “Tim tôi đập nhanh, liên quan… liên quan gì tới cô!”
Đúng là không liên quan đến cô, thế nhưng thực ra tim cô cũng đang đập rất nhanh.
Hai người, không ai mở miệng.
Anh biết cô đã ngừng khóc, nhưng vẫn dựa vào anh, toàn bộ hồn phách gần như dán trên lưng anh.
Nào có chuyện anh chủ động đi nhắc nhở cô, có điều bên tai vẫn ửng hồng.
Thời gian chầm chậm trôi qua, hai người ai cũng không muốn chủ động tách ra.
Bầu không khí càng lúc càng mờ ám.
Chỉ là, cuối cùng….
“Bạch Lập Nhân, tôi nghe thấy tiếng gì đó?” Diệu Diệu ngẩng đầu lên, hỏi: “Có phải anh đói bụng rồi không?”
Thật là sát phong cảnh.
Có điều, câu sát phong cảnh đích thực là…
“Chết rồi, tiêu rồi! Tôi bị tiêu chảy!” Bạch Lập Nhân nhảy dựng lên chửi rủa.
Một câu, chỉ một câu thôi đã đủ khiến mặt mày hai người họ xám ngoét.
Quá mất mặt.
Đáng ghét.
Anh chạy vào toilet, còn cô đỏ mặt, tiếp tục quay về làm tổ trong chăn.
Chương 10
Diệu diệu phát hiện, cảm giác của mình đối với ai đó đang lặng lẽ thay đổi.
“Anh về rồi!” Nghe thấy tiếng mở cửa, cô vội vàng bay từ chậu lan dạ hương ra.
Liên tục bị bệnh năm ngày, cuối cùng cô cũng khôi phục được nguyên khí.
“Trước mắt đừng tập uống trà sữa trân châu nữa, rất tốn sức! Tôi mua chè sago cho cô đây.” Bạch Lập Nhân đặt một ly chè sago nhiều màu trước mặt cô, sau đó đi thẳng về phòng.
*Sago: Là cái hạt trong trong nhỏ nhỏ người ta hay bỏ vào chè đậu xanh á.
Diệu Diệu buồn bã định mở miệng nói chuyện, nhưng anh lại bảo: “Tôi đi tắm đã.” Sau đó cầm quần áo sạch sẽ bước vào nhà tắm.
Bạch Lập Nhân có thói quen khi về nhà sẽ lập tức đi tắm.
Vì vài ngày nay sức khỏe cô rất yếu nên anh không dắt Diệu Diệu cùng ra ngoài nữa, hại cô chỉ có thể chán nản nằm nhà chờ anh về.
Cô muốn trò chuyện với anh, rất muốn.
Nhưng cô đâu thể nào chỉ vì muốn nói chuyện với anh mà xông vào phòng tắm? Hơn nữa, cô rất sợ con rồng trên vai trái của Bạch Lập Nhân.
Đã nhiều ngày, bọn họ đều ngủ chung giường.
Cô có thói quen nằm nghiêng về bên phải khi ngủ, còn anh vì con rồng trên vai nên mỗi đêm đều phải nghiêng người về bên trái, cho nên hai người họ đều mặt đối mặt nằm ngủ.
Nhiều lần cô tỉnh lại lúc nửa đêm, đều phát hiện anh đang mở mắt, yên lặng chăm chú nhìn mình, ánh mắt lo lắng kia dường như đang sợ hãi, sợ chỉ cần mình chớp mắt, cô sẽ lại biến mất.
Thì ra hôm đó, người bị dọa không chỉ có cô, mà còn có anh.
Buổi tối hôm kia, đến khi gần hết công dụng, Bạch Lập Nhân lại uống bùa chú.
Vẻ mặt thảm thiết như tráng sĩ ra trận của anh khiến Diệu Diệu âm thầm tiếc rẻ, phải chi mà lấy máy ảnh chụp lại cảnh đó làm lưu niệm thì quá tuyệt vời a!
Diệu Diệu đứng canh trước cửa phòng tắm, khi Bạch Lập Nhân bước ra đã thay quần áo chỉnh chu.
“Anh muốn đi đâu?” Diệu Diệu ngơ ngác hỏi.
Hay là anh muốn ra ngoài? Áo sơ mi tao nhã, phóng khoáng lại rất có cá tính, Bạch Lập Nhân vuốt mái tóc ngắn, lộ ra cái trán cao sáng sủa cùng ngũ quan cân đối.
Thật ra cô thích bộ dạng anh khi mặc quần áo ở nhà hơn, đặc biệt thoải mái, đặc biệt — mê người.
Vài ngày gần đây, cô không biết mình bị làm sao, lúc nào cũng vụng trộm đánh giá anh, mà càng đánh giá lại càng cảm thấy, vì sao bất luận là nhìn thẳng hay nhìn nghiêng, đều cảm thấy anh rất mê người, sống mũi cao thẳng, đôi môi kiên nghị với độ cong đẹp đẽ — mỗi lần nhìn, cô đều cảm thấy tim mình đập rất nhanh. (là yêu đó ;)))
Nếu trước kia có người nói với cô rằng sẽ có một ngày cô bị vẻ đẹp trai của Bạch Lập Nhân mưu sát, cô nhất định sẽ cười vào mặt người đó.
Đã làm bạn bè già bao năm rồi, nếu cảm giác đó có tồn tại thì chẳng phải đã xuất hiện từ lâu rồi sao.
Cho nên, loại cảm giác này, nhất định là do quá tịch mịch mà thành!
Cô và Bạch Lập Nhân sao có thể thích hợp chứ!
“Tối nay tôi có hẹn với cô Ngô, nhưng khoảng 10 giờ nhất định sẽ trở về.” Anh báo cáo lịch trình cho Diệu Diệu.
Chưa giao được đồ cho cô, anh sẽ không dừng lại.
“Lại là hẹn hò…” Nghe thấy hai từ đó, Diệu Diệu lộ rõ vẻ thất vọng.
Năm ngày nay, đây đã là lần thứ ba Bạch Lập Nhân đi hẹn hò với cái cô họ Ngô kia.
Lần này cô Ngô đó đã hấp dẫn được anh rồi?
Cứ nghĩ đến lúc anh tan tầm thì trong nhà sẽ náo nhiệt hơn một chút, nhưng mà…
Cô quả nhiên còn chưa thích ứng được với cuộc sống của một con quỷ tịch mịch…
“Bạch Lập Nhân, tôi đi theo anh được không? Cơ thể tôi đã hồi phục rồi, ở nhà chán lắm!” Diệu Diệu sợ cô đơn nên lập tức đem hồn phách đã khôi phục của mình ra triển lãm.
Cứ ở nhà mãi thế này, chắc cô chán đến chết mất.
Bạch Lập Nhân vừa vào cửa liền cảm nhận được cơ thể cô đã tốt hơn nhiều, cũng đang định bụng mai kia đi làm sẽ mang cô theo.
Thật ra mấy hôm nay, anh đi làm một mình cũng rất tịch mịch.
Nhưng, suy nghĩ một hồi, anh lại từ chối: “Không được, không tiện.”
Hôm nay anh đi xem phim với cô Ngô, trong rạp nhiều người như vậy, anh sợ gặp phải người có dương khí mạnh, lại khiến cô bị thương.
Diệu Diệu ngẩn ra.
Từ khi cô trở thành “quỷ”, đây là lần đầu tiên Bạch Lập Nhân từ chối yêu cầu của cô.
“Bạch Lập Nhân, tôi tránh ở cây lan dạ hương mà, sẽ không mở miệng lải nhải đâu, lại càng không lôi kéo anh cùng nói chuyện với mình đâu mà! Tôi sẽ không để anh bị mất mặt đâu!” Diệu Diệu cam đoan.
Cô biết, đôi khi cô hại anh ở trước mặt người khác “lầm bầm lầu bầu”, khiến anh rất mất mặt.
Nhưng lần này cứ tin ở cô, cô tuyệt đối sẽ không để anh biết thành người thần kinh phân liệt trước mặt bạn gái đâu.
Nhắc đến hai từ “bạn gái”, không hiểu sao ngực Diệu Diệu lại thấy đau.
Lần này Bạch Lập Nhân không chút do dự lập lại bốn từ cũ: “Không được, không tiện.”
“Có cái gì không tiện?!” Diệu Diệu nóng nảy.
Sao lại không tiện, chẳng lẽ anh…
Nhanh như vậy đã phát triển đến trình độ hôn môi sao? Không thể nào!
Anh cầm chìa khóa xe, thấy cô vẫn đẽo lẽo đi theo, đành phải xoay người nói một lý do rất đỗi bình thường: “Liêu Diệu Trăn, cô không biết đi hẹn hò mà còn cầm theo một chậu lan dạ hương, trông rất ngu xuẩn à?”
Ngu xuẩn…
Quả thật.
Anh nói rất có lý.
Nếu bạn trai cô mà ôm một chậu lan dạ hương đi hẹn hò với cô, nhất định sẽ bị cô từ chối vì lý do có lẽ anh ta bị bệnh tâm thần ngay.
Đặc biệt, lan dạ hương còn có tên là “Thủy tiên phương Tây”, nằm trong danh sách những loài hoa có ý nghĩa tự yêu bản thân.
Rất xứng với… Bạch Lập Nhân!
Tuy rằng cô hiểu những lời anh nói, nhưng vẫn bị đả kích đến mức cảm giác được một nỗi bi thương đang dâng lên trong lòng.
Anh không chịu đưa cô theo.
Anh nói không được.
Anh nói không tiện.
Cô cũng không biết rốt cuộc mình bị làm sao, trước đây rõ ràng mình là một người biết thông cảm, hơn nữa, buổi hẹn hôm nay không chỉ quan trọng với anh, mà còn rất quan trọng với cô.
Nhưng tại sao lòng cô lại thấy rất buồn bã? Thậm chí…
Lần này Bạch Lập Nhân không đến muộn, nhưng cô Ngô vẫn đến sớm hơn anh vài phút.
“Xin lỗi cô…” Ba lần hẹn mặt đối phương, anh đều phải nói lời xin lỗi.
Chương 11
Để xóa hình xăm bằng tia laser, điều khiến Bạch Lập Nhân khó chịu nhất chính là việc ba ngày trước khi tiến hành giải phẫu không thể để hình xăm động vào nước.
“Anh không đi tắm sao? Xác định hôm nay vẫn không đi tắm sao?” Diệu Diệu và anh nằm trên cùng một cái giường, cô nghiêng mặt, nghi ngờ hỏi.
Rất kì lạ! Anh ta không phải chịu kích thích gì đó chứ?
Ngày hè tháng tám rất oi bức, vậy mà đã ba ngày anh không tắm rửa!
“Mùi lắm à?” Bạch Lập Nhân xấu hổ ngửi người mình.
Có mùi sao? Có mùi sao? Rõ ràng ngày nào anh cũng lau người mà.
Ông trời ơi, anh cũng muốn chết lắm.
Đặc biệt là…
Xốc chăn lên: “Tôi ra sô pha ngủ!” Kiên quyết không để hình tượng bản thân bị hủy!
Tuy rằng anh và cô sẽ không tiến triển đến loại quan hệ đó, nhưng cũng không muốn cô nhớ đến hình tượng lôi thôi lếch thếch của mình.
Anh thà rằng để cô nghĩ mình là một con rùa rụt cổ, còn hơn là một người đàn ông lôi thôi!
“Không có, không có mùi!” Diệu Diệu cũng ngồi dậy, vội vàng nói rõ.
Không phải có mùi, chỉ là cảm giác rất kì lạ, thật không tài nào tưởng tượng.
Cô là hồn phách, cô không tắm được, chẳng lẽ anh đang muốn trải nghiệm cuộc sống của một hồn phách sao?
Nhưng Bạch Lập Nhân đã quyết: “Không ươợc, chúng ta không thể tiếp tục ngủ chung được nữa!” Dù sao sau khi phẫu thuật, để tránh bị cô phát hiện, anh cũng định phân giường một vài ngày.
“Này, tôi hay nói đùa mà!” Diệu Diệu luống cuống tay chân.
“Mấy hôm nay tôi không muốn ngủ cùng cô nữa!” Bạch Lập Nhân ném lại một câu rồi vội vàng chạy khỏi phòng, dường như sợ mình mà còn ở lại đó thêm 1 phút, sẽ khiến cô ngửi thấy cái mùi gì đó kì lạ trên cơ thể.
Lúc ấy, anh chỉ lo vội vã rời giường, không để ý thấy lời nói của mình quá vô tình.
Không muốn ngủ cùng cô nữa…
Diệu Diệu kinh ngạc nhìn theo bóng dáng không chút lưu tình của anh, tâm tình đột nhiên ê ẩm.
Phải rồi, người ta có bạn gái rồi, sao có thể ngủ chung một chỗ với cô nữa chứ.
Cô là ai chứ?
Bất quá chỉ là một hồn phách, chỉ là một hồn phách chuyên gây rối anh mà thôi.
Diệu Diệu nằm lại trên giường, khóe mắt đột nhiên cay cay.
…
Sau khi giải phẫu – lại là một chuỗi ba ngày liền không được tắm rửa.
Người vốn mắc bệnh nghiện sạch sẽ như Bạch Lập Nhân quả thật thấy đây chẳng khác nào tra tấn.
Nhưng ở trước mặt Diệu Diệu, có đánh chết anh, anh cũng không chịu thừa nhận bản thân đã gần sáu ngày chưa tắm rửa.
Cho nên, trước đó hai ngày, vì vấn đề mặt mũi, anh vẫn có gắng thực hiện rất nhiều “động tác giả.”
Trong phòng tắm, sau khi đã mở nước ào ào, Bạch Lập Nhân mới cởi áo.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian